Wednesday, April 27, 2011

Blue blue blue






Dương ơi,




Tối qua, tớ đã đi ngủ cùng với một nỗi buồn màu xanh thẫm. Khi thức dậy, nó vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh tớ. Buổi sáng mơ hồ trong tiếng mưa khe khẽ, cứ thế mà tan ra thành triệu triệu mảnh nhỏ.




Tối qua, tớ đã nghĩ mình có thể chết đi được. Khi cơ thể tê liệt. Khi trái tim dường như ngừng đập, hoặc giả, cường độ co thắt quá lớn, gây ra những đợt tức thở khủng khiếp. Khi từng cơn buồn nôn cứ dâng lên cuồn cuộn. Vết thương mới không quá sâu, nhưng nó nhắc tớ nhớ lại tất cả những vết thương trong quá khứ. Chồng chất chất chồng, đau ghê lắm, Dương ơi. Đến mức tớ thậm chí không thể kêu rên lên nổi. Chỉ còn biết nằm im trong bóng tối, hít thở những hơi ngắn và khó nhọc như một kẻ sắp lìa đời. Nước mắt ứa ra, lạnh ngắt. Tớ nhớ đến Dương. Tớ khao khát làm sao có cậu ở bên, đặt tay lên trán tớ, vuốt tóc tớ, ôm lấy tớ và bảo, không sao, đã có tớ ở đây. Giống như ngày xưa. Nhưng không còn được nữa rồi. Cậu đã đi xa quá rồi. Tớ chỉ còn có một mình thôi. Chỉ còn có một mình thôi. Chống chọi với tất cả thế gian này. Chống chọi với tất cả đổ vỡ này.




Tối qua, tớ đã bị đè bẹp bởi những thứ đó. Giữa đêm tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu lần mong ước mình có thể cứ thế ngủ luôn. Vậy mà rốt cuộc, tớ vẫn phải thức dậy, đối diện với ánh sáng của một ngày mới. Năm giờ sáng, tớ nghe thấy tiếng mưa rơi. Không có bản nhạc Kiss the rain nào hết. Chỉ có tớ, đang tan ra thành triệu triệu mảnh nhỏ, cùng với nỗi buồn xanh thẫm này.




Ảo tưởng này. Thương thân này.











.JJ.

Monday, April 25, 2011

Thiệt







Nói cho oai oách vậy thôi.


Thiệt ra vẫn còn muốn nắm tay.


Muốn ôm.


Muốn hôn.


Nhưng mà vậy thì sao chứ?


Hở?

Không thể nôn nóng





Hôm trước rảnh rỗi, ngồi coi lại cuốn Kitchen của Banana. Trong đó có một câu nhân vật chính tự nhận xét, rằng cô ấy là kiểu người đã yêu thì cắm đầu cắm cổ vào yêu. Tôi nghĩ mình cũng thế. Ừ đấy, cắm đầu cắm cổ.




Em T. bảo, tình cảm là một vấn đề rất không thể nôn nóng. Tôi hiểu. Nhưng từ hiểu đến làm được lại là hai chuyện cách nhau rất xa. Tôi luôn tự dặn mình, không thể nôn nóng, không thể nôn nóng được. Nhưng tình cảm của tôi giống như xăng ấy. Một khi xăng đã bén lửa, ai sẽ bắt nó cháy cầm chừng được cơ chứ. Có điều, xăng giờ đắt quá, nên nhìn xăng cứ cháy phừng phừng thế lại không tránh khỏi nảy sinh sự tiếc rẻ, xót xa. Xăng dầu là tài nguyên hữu hạn của quốc gia, nếu đem đốt bừa bãi chẳng vì mục đích gì thì sẽ rất lãng phí, đúng không?




Tôi nghĩ lan man mãi. Trong khi đó, xăng vẫn cứ cháy. Tôi vẫn cứ xót xa. À, cả sợ nữa. Vì cháy xăng dễ gây nổ lắm. Nhỡ mai nổ banh xác thì biết làm sao đây? Quả nhiên, tình cảm là một vấn đề rất không nên nôn nóng.




Còn hiện tại thì tôi đang buồn ngủ. Câu chuyện đời tôi lúc nào cũng chỉ nhảm nhí thế thôi, ha ha.






.JJ.

Monday, April 18, 2011

Tháng Tư





Tháng Tư về, gió chưa hát mùa hè, nhưng tôi đã bắt đầu thấy nhớ nhung những giấc mơ nào xa lắm. Về hoa loa kèn trắng tinh khôi, về Hà Nội những ngày bỏng nắng, và về chúng ta. Làm sao cho tôi được quay về ngày đó, được bạn chở đi trên chiếc xe máy cà tàng xuôi dọc theo các con đường hối hả của thành phố mới quen, nói đủ các thứ chuyện vẩn vơ trên đời. Bạn có nhớ không? Tuổi trẻ của chúng ta ở đó. Tuổi trẻ của chúng ta đã có những ngày tháng đó. Chúng ta đã từng nghe thấy tiếng khóc thanh xuân nhói lòng của nhau, giữa lúc đô thị lên cơn sốt hầm hập. Tôi sẽ không quên. Sẽ không bao giờ quên. Rằng chúng ta đã có một mùa hè như thế.




+




Thỉnh thoảng tôi cũng muốn viết về Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói cho em biết, rằng đôi khi, chỉ gọi tên Hà Nội thôi, tôi đã thấy chùng lòng. Không phải nơi chôn rau cắt rốn, không phải nơi gắn bó tuổi thơ, Hà Nội đối với tôi chỉ giống như người chủ nhà đối với tên khách trọ. Nhưng tôi đã phải lòng cô chủ nhà ấy, từ lúc nào không hay. Vào một buổi sáng mùa đông đi làm, ngắm nhìn màn sương mờ mờ giăng trên các nóc nhà xiêu vẹo biển quảng cáo. Vào một buổi tối mùa hè an nhàn, ngồi cạnh bạn bè, hít hà hương cà phê thơm nồng tỉnh thức. Vào một buổi đêm khuya sau cơn mưa, xách xe ra khỏi nhà, chạy lên Bờ Hồ trà đá, tận hưởng vẻ yên tĩnh của một thành phố ngủ say. Vào một ngày hoa sưa nở. Vào một ngày loa kèn bỗng trải trắng các thúng hoa rong ven đường.




Tất cả tất cả, tôi cứ yêu Hà Nội dịu dàng như thế. Như một gã si tình yêu một nàng thơ. Dù rằng, nàng thơ ấy chẳng bao giờ là của tôi, em ạ.




+




"Tiếc quá, mùa loa kèn thì ngắn mà hạ lại chóng tàn."




Nhưng em, tôi vẫn yêu loa kèn, nhiều lắm.






.JJ.

Sunday, April 17, 2011

Buổi sáng ở Tam Đảo






Đó là một buổi sáng dày sương. Ngồi trong quán cafe nhỏ ven đường, nhìn ngắm lớp sương mù từ từ tràn lên, từng chút từng chút bao phủ chung quanh, bỗng có cảm giác chìm đắm đến buồn bã. Điếu thuốc đầu tiên chưa kịp châm lửa, nước mắt không thể kiềm lại đã rơi xuống.



Tôi muốn đổ lỗi. Một cái gì đó phải chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt lạnh giá của tôi. Có lẽ là sương mù chăng? Tâm ý không thể xuyên qua màn sương dày đặc để truyền đạt đến đối phương. Hoặc không thể nhìn thấu qua màn sương cho rõ tấm lòng người khác. Cả hai, đều khiến chúng ta phải hoang mang bối rối. Phải đau lòng.



Buổi sáng ở Tam Đảo. Tôi cười hỏi người bạn đồng hành, này anh, chúng ta biết tìm ai để thấy đời còn dễ thương?







.JJ.

Wednesday, April 13, 2011

Nghe những tàn phai








1. Bạn tôi nói, hãy kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ đến lúc cậu tìm được người thích hợp.



Tôi cười bảo, hy vọng người thích hợp ấy hãy xuất hiện nhanh lên, vì tớ đã chờ đợi cả nửa cuộc đời rồi.



Vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng lúc nghĩ lại cũng có chút giật mình. Lâu gì đâu, sáu mươi năm cuộc đời. Thanh xuân giống như điếu thuốc Vinataba khét mù khét mịt, dù bạn có hút hay không vẫn tàn rụi rất nhanh. Bước vài bước nữa, coi như tôi cũng đã ở phía bên kia con dốc. Vậy mà còn cứ phải chờ mãi, đợi mãi, đến bao giờ?



Chào anh, em đã đợi anh cả nửa cuộc đời.



Chào anh, em đã đợi anh cả cuộc đời.



Chào anh, tiếc là, em đã không thể đợi anh thêm nữa.



Ôi chao, cái nỗi xót xa cay đắng tự thương thân này. Biết làm gì đây ngoài cười to lên một tiếng?





2. Thỉnh thoảng buồn buồn sẽ lôi một cái tag nào đó ra làm. Nhớ từng có câu hỏi thế này, nếu được cho quay lại quá khứ để sửa chữa một lỗi lầm nào đó, bạn sẽ chọn quãng thời gian nào. Tôi đã trả lời rằng tôi không cần. Bởi tôi không nuối tiếc điều gì. Nếu đi lại con đường ấy một lần nữa, tôi cũng vẫn sẽ làm những điều giống hệt như vậy. Vẫn sẽ sai lầm, vẫn sẽ thất bại, vẫn sẽ gây ra những chuyện đáng xấu hổ. Nhưng tôi không nuối tiếc. Đó, có lẽ là thành công to lớn nhất của tôi cho đến giờ.



Rất may, không có ai hỏi tôi, nếu được cho quay lại quá khứ vào lúc tôi hạnh phúc nhất thì tôi sẽ chọn quãng thời gian nào. Vì tôi chợt nhận ra, tôi không hề muốn quay lại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hết. Tôi không nuối tiếc điều gì. Tất cả, dàn trải là một màu nhờ nhờ nằng nặng. Ký ức về hạnh phúc của tôi, chúng đã đi đâu cả rồi? Hay tôi chưa bao giờ từng cảm thấy thực sự hạnh phúc?



Nửa cuộc đời, chẳng có gì để nuối tiếc, kể cả lỗi lầm hay niềm vui sướng. Thực cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.




3. Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không









.JJ.

Tuesday, April 12, 2011

Cho những ngày chờ đợi








Người tôi yêu là kẻ vô tình
Sẽ không mở cửa lúc nửa đêm
Cũng không trả lời tin nhắn
Điện thoại lặng im




.Umi.

Friday, April 8, 2011

Mệt









Cậu có biết cái hại lớn nhất khi đem lòng yêu thương một người là gì không?


Đó là, cậu sẽ quên mất cách tự yêu thương bản thân mình.






.JJ.

Monday, April 4, 2011

Mommy, your daughter is the one who no one needs









Mẹ à, sáng thứ Bảy hôm đó, vào lúc đang nằm yên lặng trên giường, con đã tưởng chừng trong người mình vừa mọc ra một cái hố đen. Một cái hố đen bé tí xíu, bám rễ ở lồng ngực, từ từ từng chút hút lấy sinh lực của con.



Bạn con bảo, khi nào không ngủ được, cô ấy sẽ uống rượu. Rượu Tây, nồng độ cồn cao và ngọt ngào, như ảo giác. Con không thích uống rượu, nên con đã uống bia. Con uống cùng bạn bè, vừa uống vừa chuyện trò sôi nổi. Con cười nhưng lòng đắng ngắt. Rồi thì con cũng ngủ được thật. Trùm chăn kín đầu, con hờn dỗi với cả thế giới như ngày thơ bé hay hờn dỗi Mẹ. Nhưng thế giới chẳng thèm biết điều đó. Thế giới không dỗ dành con giống Mẹ. Con chẳng là gì đối với cái thế giới này hết, Mẹ ơi. Rồi con lại mơ thấy. Tỉnh giấc giữa đêm cũng lại nghĩ đến. Con có muốn thế đâu. Chúng cứ xộc vào tâm trí con, không chịu buông tha. Giá mọi thứ có thể như mình ao ước, Mẹ nhỉ. Giá cứ nhắm mắt lại, mở mắt ra, và tất cả vấn đề đã biến mất. Mọi khổ đau đã biến mất. Không phải là qua đi, mà là biến mất. Biến mất. Sạch trơn. Chẳng còn lại gì.



Đừng gọi điện cho cậu ta nữa. Hãy giữ lấy tự trọng của mình, được chứ? Con cứ nói đi nói lại với bản thân như thế. Theo mỗi câu nói, cái hố đen đó càng lớn thêm lên, đến nỗi con không thể chịu đựng nổi. Từng làn hơi con thở ra cũng ám màu đen. Không phải là nỗi buồn, Mẹ à. Hơn hết, đó là sự kiệt quệ.



Không phải vì con không thể gặp lại cậu ta.



Hơn hết, đó là vì đối với cậu ta, con không là gì cả.



Trăm ngàn lần con quay lưng lại phía cậu ta, người con trai ấy cũng sẽ không hay biết.



Thế cho nên Mẹ ơi, buổi sáng thứ Bảy ngày hôm đó, vào lúc đang nằm yên lặng trên giường, đếm giọt nước mắt đầu tiên ứa ra, chầm chậm thấm xuống đám tóc mai xơ xác, con đã muốn gọi Mẹ biết là bao. Giá như con còn là một đứa bé, để có thể quay về bên Mẹ, khóc và nói, Mẹ ơi, con gái mẹ là kẻ chẳng ai cần.



Mẹ ơi....





.JJ.