Friday, September 28, 2012

nói chung là hôm nay hơi bị buồn




Cho đến mười hai ngày trước, tôi vẫn còn tự hỏi tại sao lại có những người nhẫn tâm như thế. Cho đến mười hai ngày trước tôi hoàn toàn không quan tâm bây giờ người ta đang làm gì ở đâu với ai mà chỉ đau đáu trong lòng sao có thể nào nhẫn tâm như thế. Và mười hai ngày đó với mười hai đêm không thể ngủ, mười hai đêm với đủ giấc mơ khác nhau tự lí giải cho bản thân mình, mười hai ngày khiến trái tim tôi thực sự rệu rã. Bởi khi tỉnh giấc mỗi sớm mai, tôi vụn vỡ nhận ra rằng tình cảm này hằn sâu đến thế.


- Phan Ý Yên -

 
 
từ của ngày: ám ảnh


hơn một năm rồi và tôi vẫn chưa thể deal với chuyện đó, thật là buồn cười


đôi lúc lại nghĩ, có lẽ tự yêu bản thân quá mức cũng chẳng hay đâu, nó khiến người ta không thể quên đi không thể tha thứ cho kẻ đã làm tổn hại lòng tự trọng của mình


như một cái đinh đóng sâu trong xương


như một cái cây bắt rễ chằng chịt trong não bộ


sự giận dữ lúc này


tôi thương bạn tôi, khi tưởng tượng về những nỗi đau cô ấy từng chịu đựng, vì thứ mang danh nghĩa tình yêu



.JJ.

bài thơ giữa ngày




giá mà phân thân ra được
để tự mình yêu lấy mình
thế gian chẳng ai phải khổ
nhân loại chắc sẽ hòa bình





. JJ .

giá như là lần cuối cùng





trong cơn giận dữ

em chỉ muốn thét vào mặt anh

rằng em đã yêu anh nhiều đến thế

và anh đã khiến em tổn thương đến thế

em đã quá mệt mỏi vì cứ phải ghen ghét đố kị với quá khứ của anh

tại sao trong câu chuyện này em mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc, một vai thứ chính

tại sao anh đã chẳng chịu để nó ra đi

tại sao anh chỉ luôn quay đầu lại

nếu không thể có được tất cả, em thà chẳng có gì

nếu em không thể khiến anh yêu em trọn vẹn

chẳng thà chúng ta đừng yêu nhau
 




.JJ.

Thursday, September 27, 2012

cái chết của những nàng thơ





từng nàng từng nàng lần lượt ngã xuống




hắn với con dao còn nhỏ máu tươi, nói




đây là cái giá phải trả. tất cả các người, không xứng đáng với tình yêu này.




.JJ. 

Và Wendy lớn lên (*)




Cái tháng Bảy gió mưa này thật tởm lợm nó khiến tinh thần mình xuống dốc không phanh và muốn chửi bới tất cả những nỗi đau đời đau tình vớ vẩn chả hiểu sao cứ nhè mình mà đâm sấp bập ngửa đến. Này cái bạn gì tên là Đời, chả phải mình xứng đáng được bạn thương yêu chiều chuộng hơn thế này sao? Làm ơn hãy cho mình xin một tẹo may mắn một chút ánh sáng để mình còn tiếp tục phấn đấu đi. Thế quái nào đã cố gắng lắm rồi mà bạn cứ trù dập mình mãi thế? Thế thì mình biết làm thế nào đây, hả? 




Thực là chán nản khi bị kẹt cứng trong cái cuộc sống chết tiệt này. Phải, chết tiệt, và câu nói muôn thủa vẫn là "ai đến sống hộ đời tôi với" cứ tua đi tua lại mỗi ngày mỗi ngày. Càng lúc mình càng ghét già đi. Tất nhiên chuyện này chả liên quan gì đến nhan sắc hay gì đó đâu vì về cơ bản từ 5 năm trước mình đã bắt đầu già khắm đi rồi và bây giờ rất vui vì hay được khen là sao dạo này nom trẻ thế, 40 tuổi mà nhìn cứ như 30 ấy ôi thôi ngại chết mất.




Mình ghét già đi, bởi vì cùng lúc đó thế giới quanh mình cũng già đi. Sự phát triển không thể cưỡng lại được này đôi khi làm thương tổn tâm hồn thơ trẻ khi xưa vốn tin vào cái thiện của mình. Nói cho dễ hiểu thì, giống như là bạn xem lại Đô rê mon tái bản, Sôn gô ku tái bản, bạn chợt nhận ra rằng cả một thời tuổi thơ trong sáng của bạn hóa ra là bị bịt mắt hết, Nôbita quả thực có rình xem Xuka tắm, cụ Rùa thực ra đòi xem quần lót của Bunma chứ không chỉ là bắt Bunma đấm lưng. Thế là dù đã gần 3 sọi thì bạn vẫn có cảm giác bị dối lừa và tổn thương sâu sắc như thường, nhưng đồng thời lại cũng thấy mọi thứ thật dễ hiểu và dễ chấp nhận, đơn giản bởi vì bây giờ bạn đã già.




Mình ghét nhìn cái thế giới quanh mình già đi. Khi nó già đi, nó cho mình thấy sự thật. Những mặt trái rất thật. Những nỗi đau rất thật. Những lo âu rất thật. Những toan tính rất thật. Những trách nhiệm rất thật. Những phản bội rất thật. Mọi thứ cứ phơi bày ra hết, chẳng cần giấu giếm nữa, bởi vì mình đã già, và thế giới quanh mình cũng đã già. Mình đã hết tuổi cần được bảo vệ. Mình bây giờ phải tự đối mặt với cái cuộc sống chết tiệt khốn khổ khốn nạn này. Mắc kẹt trong nó theo một cách chả hay ho gì lắm. Cảm thấy tổn thương và uất ức và chấp nhận đồng thời. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Ai chẳng phải lớn lên, và già đi. Ai mà làm Peter Pan mãi được. 




Mình ao ước làm sao được quay về nhiều năm trước, sống một cuộc đời teen girl sai trái và thoải mái, yêu những tình yêu không có thật, khổ những nỗi khổ không có thật, bi kịch hóa mọi chuyện đêm đêm ngồi trầm cảm trong bóng tối mở cửa sổ đón gió đông nghe nhạc não tình viết ra những dòng hoa lệ cho những kẻ tình nhân không rõ mặt sau đó tự cảm thấy đời sống tinh thần của mình thật phong phú đẹp đẽ quá đi. Kỳ thực, khổ cái nỗi khổ không có thật rất sướng ha ha bạn biết đấy, một kiểu thủ dâm tinh thần vậy thôi. Bảo sao người ta cứ thích xem phim Hàn rồi khóc lên khóc xuống vì chuyện tình trái ngang của nhân vật, hay một chị bán rau đầu tắt mặt tối cố bán hết hàng để còn về chong đèn đọc Yêu và sống để xem Lê Vân sướng khổ như nào. Nói chung, cái nỗi khổ ấy không liên quan đến bạn, cho nên khổ thế rất sướng, công nhận không? 




Nhưng mà giờ thì mình đã già mất rồi. Thế giới quanh mình đã già mất rồi. Nỗi buồn trẻ con không còn mua được nước mắt của đám đông. Mọi người đều bận bịu. Họ không chỉ là đi bộ nữa mà chạy rất nhanh về phía trước. Mình vốn tính a dua a tòng đành phải chạy theo, trong lòng ngơ ngác và bất lực và mệt mỏi và just wanna give up. Thế rồi sao? Mình thậm chí đã quá già để hờn dỗi thốt lên "I fucking quit" rồi. Như thằng M. nó bảo, thỉnh thoảng cũng muốn nằm vật ra nhà đấm đá không khí rồi gào lên "Đéo ai thương tôi hết", nhưng biết có làm thế cũng không có ai đến xoa tay xoa chân anh anh ơi anh à đâu nên thồiiiiii. 




Mình cũng thồiiiiiiii. Lảm nhảm vài câu xong chỉ còn cách đi tiếp chứ biết làm thế nào?






-  Friday, August 19, 2011 at 4:12pm -
.JJ.




(*) tên entry là tên chương thứ 17 của Peter Pan  

Wednesday, September 26, 2012

Lên non tìm động hoa vàng

 .via Ái Vũ.



Buổi sáng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy trên facebook bạn tôi một tấm hình chụp lại cuộc gặp gỡ của các doanh nhân trẻ. Trông họ đều có vẻ rạng rỡ, ăn mặc chỉnh tề, nam diện sơ mi cổ cồn thắt cravat, nữ diện đầm chữ A công sở điển hình. Họ đứng thành vòng tròn, đặt tay lên tay nhau như tuyên thệ, có lẽ là đang tạo dáng để chụp ảnh. Tôi ngắm nghía họ vài giây, và như mọi khi, bắt đầu thử tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang đứng ở vị trí ấy. Và rồi đột nhiên trong lòng tôi bùng lên một nỗi chán ghét dữ dội.



Tôi không chán ghét những người trẻ thành đạt ấy. Chỉ là, nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ không chọn trở thành họ.



Bạn biết đấy, trên thế giới này tồn tại rất nhiều kiểu người. Có những người mang rất nhiều tham vọng hoài bão. Lại có những người xác định chí hướng thật rõ ràng. Có những người sinh ra để làm lãnh đạo. Và cũng có người như tôi, tức là chỉ mong mỏi được sống một cách an ổn mãi thế này. Tiền bạc và danh vọng cũng quan trọng thật, nhưng đó không phải thứ tôi khao khát có được. Cái tôi muốn, là có thể ngày ngày trồng ít cây, nuôi ít con, chụp ít ảnh, được chụp cho ít ảnh, đọc ít sách hay, một năm du lịch kiểu "dân nghèo" vài lần, cứ thong thả tự tại như thế. Tôi cũng đã vẽ cho tôi một ngôi nhà mơ ước, be bé xinh xinh nằm ở ngoại ô thành phố, trong vườn trồng một bụi tre, hồng leo, hoa nhài, hai bên hông nhà cau nở, trước sân một chú mèo cuộn tròn phơi nắng trong lòng chú chó. Ngôi nhà mơ ước đó chẳng phải rất đáng để mơ ước hay sao?



Một người bạn của tôi khi nghe tôi tâm sự như vậy đã lên án tôi kịch liệt, rằng phải sống khác đi, phải tích cực lên, phải bắt kịp xã hội, phải thế này, thế nọ. Nhưng bạn thân mến, hãy thứ lỗi cho tôi, vì tôi chỉ muốn làm nhân vật trong câu thơ của Phạm Thiên Thư mà thôi. Bạn có biết câu thơ ấy không nhỉ?



rằng xưa có gã từ quan
lên non tìm động hoa vàng ngủ say





.JJ.

Wednesday, September 5, 2012

Đừng yêu lại theo cách thức đã từng



Liệu đến một lúc nào đó, người ta phải nhai lại chính mình trong cách viết, trong những câu chuyện kể, trong tình yêu?

Khi không có điều gì mới để kể, thì tốt hơn cả là nín lặng.

Khi một cuộc tình dẫn đến một cách yêu đã cũ, tốt hơn cả là dừng lại.




Dạo này hay đọc blog của Quốc Bảo rồi suy tưởng linh tinh một mình. Tôi thích Quốc Bảo khi anh viết - viết nhạc, viết blog, viết báo - thật kỳ lạ khi câu từ ngôn ngữ của một người đàn ông lại có thể sống động và đẹp đẽ như vậy. (Thực ra cũng còn nhiều người đàn ông viết hay khác, nhưng thôi, vì tôi đã trích dẫn blog của Quốc Bảo, tôi sẽ chỉ đề cập đến mình anh. Nhân tiện lúc này tôi đang nghĩ, liệu có bao nhiêu người đem lòng yêu mến tôi chỉ vì những dòng tôi viết, và vỡ mộng khi khám phá ra con người thật của tôi nhỉ? Ha ha ~)



Lại nói đến chuyện "mới" và "cũ". Ngày còn trẻ, khi chia tay người yêu đã được tiết lộ cho một "bí mật", rằng, "D. mới là người anh yêu nhất". Câu nói lúc nói ra nhẹ tựa lông hồng, chỉ mất chưa tới 1 giây, chắc bản thân anh ta cũng khó có thể ngờ là đã gây ra cho tôi sự tổn thương lớn đến thế. Giống như một vết thương chí mạng. Tất cả lòng tự trọng của tôi niềm tin của tôi tình yêu của tôi, chỉ bằng một câu nói đó, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại, cơn đau thắt ở dạ dày vẫn bùng lên trong một thoáng. Tôi đã suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày, không thể gạt nó ra khỏi đầu. Tôi cố nghĩ xem, anh ta nói ra câu nói đó nhằm mục đích gì? Tôi cố nghĩ xem, lúc đó đáng lẽ nên nói gì với anh ta? Có lẽ tôi đã nên nói, ôi sao anh giống em thế nhỉ, người em yêu nhất là anh A anh B anh C nào đó kia. Song tôi đã không làm thế. Tôi không muốn nói dối chỉ để vuốt ve lòng tự trọng bị tổn hại của bản thân. Tình yêu vốn không có lỗi để bị đem ra làm tấm khiên che đậy những trò trả đũa. Nó phải xứng đáng được nâng niu hơn thế. Cho nên, tôi không hề phủ nhận, người tôi yêu nhất, chính là anh ta, nhưng không phải trong các người tình của tôi. Tôi yêu anh ta nhất - trong chính cuộc tình đó mà thôi.



Tôi từng đùa rằng, tự hào yêu ai cũng như yêu lần đầu. Đùa, nhưng cũng là lời thành thật. Bởi mỗi một cuộc tình đều sẽ là cuộc tình mới, với con người mới, cảm xúc mới, kỷ niệm mới, những tranh cãi giận hờn mới. Đã là yêu, thì làm gì có nhất và bét, hơn và kém? Tôi cũng giống Quốc Bảo, không bao giờ thích thứ giông giống thứ đã biết, thứ giông giống thứ đã viết, không ưa các kịch bản đoán trước được, càng không có các mối tình theo thói quen.



Và bởi vì tôi đã yêu cậu với một tình yêu hoàn toàn mới, nhưng cậu lại muốn yêu tôi với cách yêu đã cũ, cho nên sự chia lìa này là tất yếu, đúng không?






.JJ.



(*) những dòng in nghiêng được trích ra từ blog của nhạc sĩ Quốc Bảo






Tuesday, September 4, 2012

Chúng ta chỉ đơn giản là vỡ mộng



Trước hết, vì tôi biết chúng ta chưa già, và chúng ta vẫn còn dễ dàng cảm thấy vẹn toàn hay mất mát vì những cái nhỏ nhoi. Và những 'gã' của chúng ta vẫn còn là những thằng lông bông bất cần đời kinh khủng. Tôi nhớ tôi có post một bài thơ của Văn Cao tên là "Tuổi già đến", và tôi nhớ rằng Jin có biết bài thơ ấy, và cả hai chúng ta có lẽ đều phần nào nghĩ rằng hiểu nó. Thế nhưng tôi nghĩ chúng ta không già, và Văn Cao cái thời ấy, mới 34 tuổi và vỡ mộng tràn trề, cũng không già. Làm sao mà già được khi đến ngày hôm nay hơi nóng mùa hạ vẫn còn làm ta ngây dại, những thứ vẻ đẹp rơi rớt trên cõi đời vẫn còn làm ta bâng khuâng, và tôi biết trong đáy sâu chúng ta, có lẽ chúng ta vẫn tin vào tự do và tình yêu. 'Tuổi già' giống như một cách chúng ta tách mình ra khỏi đám lố nhố khác. Như thể nói rằng, tuổi trẻ đã qua, thì chúng ta không còn nằm trong những thứ phù du của cuộc đời nữa, cái gọi là


"Những bước chân xuống thang
Những tính toán hàng ngày
Và tất cả phong cảnh đất đai xa lạ
Không còn hiệu lực kêu gọi tôi"


Nhưng tôi nghĩ, chúng ta còn trẻ, Jin ạ. Chúng ta chỉ đơn giản là vỡ mộng.


Có lẽ đôi khi tôi thèm được ngây thơ và ngu ngốc trở lại, cuồng nhiệt một cách không cần thiết, yêu nhiệt thành và ghét nhiệt thành. Giống như một thằng tên là Charlie trong một truyện tên là "The perks of being a wallflower". Nó là một thằng trẻ măng, mà khi người ta còn trẻ, người ta có thể thấy vẹn toàn chỉ bởi vì người ta đang ngồi trong xe với hai người bạn, nghe một bản nhạc cực hợp tâm trạng, và lái đến bữa tiệc đầu tiên trong đời - chỉ cần thế là anh đã thành Thượng đế của cả thế giới to lớn vây ráp quanh anh. Thế giới được lấp đầy và trống rỗng rất nhanh. Và chúng ta không thèm khát sự cô đơn hay điều gì tương tự, chúng ta thèm cảm giác andrenaline chạy rần rật chẳng vì gì cả. Giống như là ma túy.


Nó là ma túy, chắc chắn vậy. Có một đoạn hội thoại tôi rất thích trong "Rabbit At Rest" của John Updike. Đại thể là thế này, có mấy bác già đi chơi golf với nhau, và khi tôi nói bác già thì có nghĩa là người già tóc bạc da mồi răng lung lay chứ không phải người già chưa đến 30 nhưng u tình này kia, mới nói chuyện với nhau về vấn đề tại sao có nhiều đứa trẻ tuổi ngu ngốc lại phá hủy đời mình bằng ma túy. Một bác mới bảo, vì ma túy là con đường tắt đến hạnh phúc, ấn kim tiêm vào tay và anh lên thiên đường, một kiểu tàu nhanh đi tìm niềm vui; còn niềm vui của lũ già chúng ta là thứ niềm vui chắt bóp sau nhiều năm lao động gian khổ, về sau này mới dần cảm nhận được nó. Một bác già khác mới bảo, thế bây giờ hạnh phúc của chúng ta ở đâu. Bác kia liền thở dài bảo, ở đằng sau chúng ta mất rồi. Tôi nghĩ tuổi trẻ là thế đấy. Toàn những chuyến tàu nhanh đi tìm cảm giác, và có muốn chúng ta cũng không hãm phanh con tàu ấy lại được, và đôi khi cảm giác đau đớn hay sung sướng nó hiển hiện rõ ràng chỉ trong nhiều thứ đơn giản đến phi lý. Có những lúc ngồi một mình uống cà phê, hút thuốc, đọc sách, tôi nghĩ thế là đủ. Nhưng càng về sau, càng khó để đủ hơn. Có lẽ, đó là cách chúng ta chưa già nhưng chai mòn dần.


Nhưng tôi cũng nói, chúng ta chưa già. Thật thế. Nếu còn sức cho những công cuộc fangirl fangay thì chắc chưa già đâu, chỉ là kiệt quệ tí chút, và nhiều nhất là, vỡ mộng. Hết ảo tưởng ở bản thân, hết nghĩ rằng mình sẽ làm việc gì to tát thay đổi cuộc đời, hết nghĩ về những chuyến phiêu lưu khủng khiếp sẽ có trong đời, hết nghĩ về thứ tình yêu vĩ đại 'chúng ta sinh ra là dành cho nhau'. Chúng ta bắt đầu chấp nhận việc mình là nhân viên quèn không tài cán, rồi sẽ lấy vợ lấy chồng, yêu nhau vài ba năm rồi sinh con đẻ cái, chán nhau chết mẹ mà cứ cố sống, và ngày mai lại là một ngày khác chứ chả có gì huy hoàng rực rỡ mà chờ mong. Cục ước mơ cứ bị ăn mòn dần dần, nhưng khốn khổ và cũng đáng mừng là nó không bao giờ bị ăn mòn hết. Nên người ta cứ chờ. Để tôi tự trích dẫn bản thân cho bi lụy nhé "Hy vọng là một từ độc ác". Phải, Jin ạ, tôi nghĩ chúng ta là 'Hội những người trẻ măng nhưng vỡ mộng đời tan nát'


Tôi đã hết niềm tin vào 'thần tượng' lâu rồi. Có lần tôi đã nghĩ, nếu đứa nào cũng mang trong tim mình một vài chàng trai có mối giao kết kỳ diệu kia, thì thế giới hơi bị nhiều giao kết kỳ diệu quá. Giống như lần tôi nghĩ, nếu cặp OTP của đứa nào cũng là đúng, thì hơi bị nhiều OTP quá. Tôi chấp nhận rằng không ai sinh ra là 'dành cho nhau', không một ban nhạc nào, một cặp đôi nào. Duyên số đưa đẩy chúng ta đến với nhau, nhưng trong một hoàn cảnh khác, lại là những cá thể khác, có gì đặc biệt đâu những sinh thể trong cái cơ thể quá vĩ đại của cuộc sống. Tôi nghĩ có đôi khi thậm chí họ còn ghét nhau, óan trách nhau, không thèm nhìn mặt nhau, hoặc giả tệ hơn, họ thờ ơ, không cần biết về nhau, sống không có nhau cũng khỏe chán, hay hiềm khích nhau vì những mối lợi nhỏ nhặt. Tôi biết điều đó là sự thật. Sau những vụ đổ bể như kiểu John và Paul của Beatles, Keith và Mick của Rolling Stones, và ngàn vạn những vụ đổ bể khác, tôi nhận ra là 'những chàng giai đặc biệt của tôi' cũng không khác gì mấy. Họ không phải Jesus để có thể yêu thương mọi nhân loại, họ cũng là người như chúng ta. Và nói thật là tôi hơi khó tưởng tượng chuyện tôi 'kết giao đặc biệt' với một lúc 4 thằng khác mà không có tí khó chịu nào. Jin, hãy thử lọc ra trong số mọi bạn bè của cậu (và đó là bạn bè cậu đã lọc lựa rồi đấy, không phải tự dưng bị nhồi vào với nhau), xem cậu có thể kết giao với 4, 5 thằng nữa theo lối vô cùng đặc biệt trời ơi không ai có thể bằng không. Không tài nào có chuyện ấy, đặc biệt với bọn nghệ sĩ có cái tôi to tổ bố.


Nhưng sau đó tôi học được 1 điều, đó là một kiểu đức tin hai nửa. Doublethink như kiểu nói của George Orwell. Như cách nhìn vào OTP của mình, một mặt thì biết chúng nó chả là gì ngoài bạn nhau, có khi còn ngầm khó chịu với nhau không biết chừng, một mặt thì không xua đi ý nghĩ rằng 'Chắc chắn chúng nó êu nhao rồi.' Cũng là một cách hay để sống, duy trì hai bên não bộ hoạt động tích cực song song. Đó là một kiểu vỡ mộng nhưng vẫn duy trì nó ở một mức nhất định để có thời gian vui vẻ. Ignorance is bliss.


Tôi còn nhớ mãi hồi xưa, có thắc mắc vì sao Kawabata Yasunari lại tử tự lúc đã 72 tuổi. Già quá rồi, sao không chờ mà chết già quách cho xong, đại loại thế. Nhưng có lẽ tôi lầm. Có lẽ người ta không quá già hay quá trẻ để chết. Chỉ là chúng ta đã qua tuổi nghĩ rằng chết là hay. Tôi quen hơn một người phát ngôn câu "Tao sẽ chết khi 20 tuổi", mà chính xác câu ấy, toàn từ những người khác nhau. Nhưng tất cả họ đều đi qua 20 nhạt nhẽo và không chết. Rồi một số đi qua 30, một số quên đi cái ý nghĩ ấy, một số bảo "Tao sắp chết" và hủy hoại bản thân bằng mọi đường. Rồi lại lay lắt qua 40, và vẫn nghĩ là mình sắp chết. Cứ sống đến 2 chục năm ròng với ý nghĩ 'Tao sắp chết' thì có buồn cười không cơ chứ. Có đôi khi tôi tuyệt vọng, tôi thường đi sau xe tải và nghĩ đủ mọi thứ về cách tôi bị tông, nghiền, đè nát bét. Và tôi cũng chẳng nghĩ là ai sẽ than khóc cho tôi, hay những người này người kia sẽ hối hận vì đối xử với tôi không ra gì, tôi chỉ muốn chấm dứt cho xong. Nhưng không phải tự chấm dứt, mà nhờ một anh lái xe tải nào đó. Tôi nghĩ nội điều ấy thôi đã làm chúng ta là những người có tâm thần rất ổn định rồi. Cứ thế mà thỏa hiệp chậm rãi với cuộc đời, trên từng chiến tuyến, trên từng neuron thần kinh. Cho tới khi chai mòn và thành một cục gì đó khác.


Tôi chẳng thích mình trẻ mãi. Tôi thích viết cảnh một thằng khoảng 3 chục tuổi, bị vợ bỏ, có con, đang chật vật với cái midlife crisis của hắn. Tôi thích già đi và xem đằng sau mọi chuyện sẽ ra sao. Dĩ vãng luôn đẹp, nhưng nếu cho sống lại chắc cũng không vui vẻ gì đâu. Nên tôi nghĩ nếu già đi thì cứ già đi đi, chai sạn thì cứ chai sạn đi, vỡ mộng thì cứ tiếp tục vỡ đi, tôi sẽ chờ xem trò mới nhất cuộc đời dành cho mình là gì. Và về căn bản, tôi thích khi tôi vỡ mộng thế này hơn. Nó làm cho mình dễ tha thứ hơn, và chín chắn một cách rất buồn cười. Mà bản tính tôi thì hợp với kiểu chín chắn và chân thật rồi, phải không nào?

(......)

Tôi đã bắt đầu hết thích các thứ gây ấn tuợng kinh khiếp để tự lừa mị mình là mình cool rồi, hoặc lừa mị mình ở một mức khác, một mức không có hạ hay tình hay hoa anh túc. Chỉ có mùa đông và nỗi nhàm chán với cây thuốc phiện queo quắt thôi.


Tôi rất muốn đọc Revolutionary Road, có vẻ là một cuốn rất hay nói về vỡ mộng. Nếu Jin chưa xem phim đấy thì đi xem đi. Tối hôm qua tôi chỉ ngủ 2, 3 tiếng, lại có nhiều chuyện rắc rối xảy ra nữa chứ. Sáng nay lúc đang ngồi viết cái này thì tự dưng có một thằng bé ghi ga gì đấy đến, xong cứ hỏi là "Con này là con mèo à?", "Nó có cắn không?", thành ra tôi hơi bị mất phương hướng với cuộc đời chút đỉnh và khó có thể viết cái gì tử tế. Hãy thông cảm nhé, Jin thân mến. Đây là tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, tôi đã dốc ra bỏ vào đây. Tôi hy vọng nó có thể hơi tệ, nhưng không quá tệ. 






- From Mike Kobayashi to JJ with love -