Monday, April 22, 2013

Friendship







Mình là một người rất coi trọng bạn bè. Có thể tự hào mà nói như thế. Mình đoán là do ảnh hưởng từ mẹ. Mẹ thường nói, bạn ăn bạn chơi thì dễ kiếm, nhưng bạn thực sự thì khó tìm lắm. Ngày xưa, thời của mẹ, vẫn còn bom đạn chiến tranh. Nơi mẹ ở là một thị xã nhỏ bằng bàn tay nằm im lìm giữa núi và biển. Thế nên người ta sống với nhau giản đơn và tình cảm. Đến nhà bạn chơi, có cơm thì ăn, có việc thì làm, không nề hà. Nhà bạn có chuyện cũng giống như nhà mình có chuyện, lo lắng hết sức hết lòng.


Mẹ bảo, như thế mới thật sự là bạn. Và mình đã thấm nhuần tư tưởng ấy từ những ngày còn bé. Luôn tin tưởng rằng phải như thế mới đáng được coi là bạn. Đã là BẠN, thì phải như thế.


Cho nên đến giờ, hết một phần ba đời người rồi, vẫn cứ còn thất vọng.


Đôi lúc tự nhủ với lòng, thôi đừng buồn, đừng trông đợi. Đừng lấy làm suy nghĩ hay tủi thân khi mình gặp chuyện, bạn hỏi han vu vơ vài câu, rồi còn bận vui với những cuộc vui của bạn, lắm khi quên bẵng cả mình. Như thế càng nhẹ gánh. Bạn không quan tâm mình, sau này mình cũng không cần áy náy vì không quan tâm được tới bạn. Chúng mình cứ chơi chơi với nhau vô thưởng vô phạt vậy cũng được mà. Thực ra cũng đâu ai bắt buộc phải có trách nhiệm với ai? Chỉ là mình cứ tự nghĩ ra đấy chứ.


Ấy vậy mà vẫn cứ buồn. Bởi vì sau mỗi lần như thế, đột nhiên thấy những câu chuyện giữa mình với bạn cũng nhạt đi. Bạn vẫn hồn nhiên vô tư như thế, vẫn nói vẫn cười vẫn tâm sự những chuyện thường ngày của bạn. Nào thì quần áo mới, thức ăn ngon, người yêu tốt. Nhưng mình thì không tìm nổi đâu ra hứng thú để lắng nghe. Mình thấy chúng thật nhạt nhẽo và vô nghĩa. Mình chỉ nghĩ, bạn ở đâu khi mình cần bạn? Phải, chính là bạn, chứ không phải những câu chuyện của bạn. Bạn đã ở đâu?


Rồi thì thậm chí mình còn không muốn gặp bạn. Mình lảng tránh, trong đầu không ngừng vẳng lên giọng dằn dỗi, "không cần nữa, mình không cần bạn nữa". Dù cố kiềm chế thì giọng nói ấy vẫn vang lên. Tình cảm giống như bát nước mỗi ngày đem đổ đi một chút, không cách nào đong lại được, cứ thế hao hụt dần.


Cho đến một ngày, lòng rỗng không, mình sẽ lại buông tay bạn ra. Nhưng chuyện ấy nào có to tát gì. Bạn cũng chẳng bận lòng. Đời ai người nấy sống, chúng ta vẫn sẽ sống tốt đời mình, dù là chẳng còn nhau.


Chỉ đôi khi nghĩ lại, cứ thấy buồn. Và lại tự hỏi, nếu cứ đà này, có khi nào đến cuối đời mình sẽ sống hoàn toàn cô độc, không gia đình mà cũng chẳng bạn bè hay không? Hay mình nên tập cách để không hi vọng gì vào bất kỳ ai, như thế mới không đánh mất bạn bè vì những dỗi hờn đỏng đảnh của mình?


Có lẽ nào, một mối quan hệ tốt thực sự là một mối quan hệ không có ảo tưởng ở đối phương hay sao?






.JJ.


5 comments:

  1. Mình lại gặp bạn rồi đây.
    Mình rất rất là muốn làm quen với bạn đó.
    Cho mình cách liên lạc đi?

    ReplyDelete
  2. A... bạn muốn liên lạc bằng phương tiện gì?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ' ' trước tụi mình nc trước hen. Đại khái là ym, skype...

      Ym/skype: cylisu

      Delete
  3. YM của mình là jangjin_21 ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. JJ, mình đã add ym bạn.
      Hãy accept khi bạn ol nhé.

      Delete