Wednesday, August 22, 2012

Đời này, nên là kiếp cuối cùng


.via vnphoto.



Tựa đề của entry lần này là một câu tình cờ đọc được nhân lúc lang thang trên tumblr. Đó cũng là suy nghĩ trước giờ của tôi. Xưa từng nghe, mỗi con người đều có nhiều lần chuyển kiếp, lúc không may thì đầu thai thành heo gà bò chó cây cỏ gì đó, may mắn lắm, còn gọi là có tu hành tích đức, có cơ duyên, thì mới được sinh ra trong hình dạng con người. Nhưng riêng tôi, chỉ kiếp này đã là quá dài, quá đủ. Làm người mới thật nhiều làm sao những mệt mỏi, toan tính, trách nhiệm, khổ đau, tổn thương, dằn vặt. Dù đã từng được nếm trải niềm vui, dù vẫn biết mỗi ngày trước mắt là bấy nhiêu cơ hội nhận thêm nhiều hân hoan hạnh phúc, nhưng trên cái bàn ăn số phận không hề có thực đơn này, tôi sẽ phải gắp bao nhiêu miếng buồn để tìm thấy một miếng vui? Và bao nhiêu miếng vui mới đủ sức níu chân hay mời gọi tôi tham gia vào bữa tiệc kế tiếp? Giống như trong cuộc đỏ đen, người lạc quan sẽ nghĩ, "hãy chia bài làm lại, biết đâu ván sau sẽ khá hơn". Còn tôi - kẻ luôn thiếu tin tưởng - tôi không tin mình sẽ "được", và ngay cả khi đã may mắn thắng tôi cũng không tin rằng sự "được" ấy bù đắp nổi tất cả những mất mát đã có. Vậy là, thay vì đánh cược tìm sự may rủi, tôi thường lựa chọn cách không tham gia.



Tôi từng nói với mẹ, điều duy nhất trên cuộc đời này thực sự còn ý nghĩa đối với con, chính là ba và mẹ. Chỉ cần là hai người ấy, thì dù có bị cả ngàn người tình bỏ rơi, dù gắp phải hàng trăm miếng buồn, tôi cũng sẽ tiếp tục ở lại với bữa tiệc này cho đến thời khắc cuối cùng. Nhưng chỉ thế, bữa tiệc tiếp theo, làm ơn đừng gửi tôi giấy mời.  


Và nếu thực còn kiếp sau, mong được sinh ra là loài chó, sau khi có một người chủ nhân bất kể tốt xấu đều dốc lòng thương yêu bảo vệ không chút đòi hỏi vụ lợi, như thế chẳng hạnh phúc lắm sao?    




.




Tháng Tám mùa thu, nghe nhạc Trịnh với những cảm xúc khó gọi tên.


Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người


Nghe xót xa hằn lên tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người




.JJ.

1 comment:

  1. Mình trước đây có từng muốn đi tu, lánh xa thế tục nhưng tâm còn bụi trần sao có thể tu. Kiếp sau, mình không muốn, kiếp này đã quá đủ rồi. Mình rất muốn sau khi chết sẽ hóa thành gió, tụ do phiêu bạt không ràng buộc, lại càng không buồn, vui. Chẳng biết trước kia đã tu nhân tích đức thế nào để bây giờ được làm người, thôi thì kiếp này tích ít đức đi vậy ^^".

    ReplyDelete