Monday, August 20, 2012

Hãy cứ yêu đời dù đời lắm khi thật nhếch nhác tả tơi





Tối qua ngồi xem lại Eat Pray Love chiếu trên HBO. Đó là bộ phim tôi khá thích cho đến 2/3, tức là Eat và Pray, còn đến phần Love thì lại hơi chán, vì diễn tiến quá nhanh so với hai phần đầu thành ra hơi bất hợp lý, motif cũ và anh diễn viên nam thì không đúng gout của tôi ha ha ~ Trong phim có nhiều đoạn hội thoại hay, một trong số đó là câu nói của ông thầy mo già người Bali, "cô hãy ngồi thiền và mỉm cười, bằng gương mặt, bằng trí óc, bằng cả tâm hồn".  


Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, sau khi trang điểm tỉ mỉ, mặc lên người bộ váy áo tinh tươm thẳng thớm còn thơm mùi nước xả vải chuẩn bị đến chỗ làm, tôi tự nhủ với bản thân, cười lên, hôm nay là một ngày mới. Vậy là tôi ra khỏi nhà với một nụ cười. Tôi ra khỏi nhà với cái dây cót được vặn cẩn thận. Như thế hẳn tốt hơn so với việc để câu nói thường trực "chán ơi là chán!" trôi ra khỏi miệng một cách vô thức. Như thế nắng sẽ bớt đi sự gắt gỏng, con đường dường như ngắn hơn, khói bụi đèn đỏ công an giao thông kẹt xe tất tật đều bị đẩy ra xa khỏi tôi chút ít. Life is good, very good. Tiếc là, tôi lại thường hay quên vặn dây cót cho mình. Có lẽ tôi nên viết ra và dán lên gương chăng?


Hồi xưa, cái hồi thực ra cũng chưa xưa lắm mà hẳn ai cũng đã từng trải qua - tôi thích gọi là "thời tuổi trẻ hoang mang" - tôi hay nghĩ nhiều đến cái chết. Lúc đó, tôi đã từng thực lòng muốn chết. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rất nhiều về cái chết, vì đời sống vẫn cứ buồn bã mãi như vậy, tôi vẫn cứ dật dờ không đích đến mãi như vậy, nhưng giờ đây ham muốn được chết của tôi đã thoái hóa thành "biến mất". Đại để là, tôi sẽ đột nhiên tan vào không khí, khi đang đi trên đường, hay ăn một cốc kem, hoặc đang hôn một ai đó. Sẽ không ai nhận ra rằng tôi đã biến mất. Cũng không ai còn nhớ về tôi. Ba mẹ tôi sẽ chẳng thấy muộn phiền. Tôi chỉ là một kẻ chưa từng tồn tại, vào giờ phút ra đi sẽ hơi tiếc nuối vì chưa kịp hét lên, tạm biệt thế giới ôn dịch này. Chỉ vậy.


Mà nghĩ chơi thế thôi, vừa đọc trên facebook của một người bạn cấp 3, cậu ấy bảo, chết thì rất phí, sống thì rất buồn, tôi thấy đúng lắm. Sống thì quả là chẳng có gì vui hết, cứ phải ngày ngày tự lên dây cót cho chính mình, nhưng chết đi, hoặc là biến mất ấy, thì phí quá. Còn bao nhiêu thứ tôi muốn ăn muốn học muốn làm. Còn bao nhiêu nơi tôi chưa kịp đi. Hay đơn giản như hôm trước ngồi cafe hút một điếu thuốc - lâu lắm rồi tôi không hút thuốc, nói cho cùng tôi cũng không phải dạng nghiện ngập gì, hút cho vui vậy thôi, nhưng bữa đó tự nhiên thấy cái thể loại Vinataba khét mù ấy ngon thế. Ngon một cách thật lòng. Cho nên, chết thì phí quá. Chúng ta hãy sống vì thuốc lá Vinataba vậy.





- Viết nhảm sáng 21/08/2012 -

..JJ.







2 comments:

  1. Chào bạn, từ fb của bạn qua đây, mình vẫn thích những nơi riêng tư như thế này hơn fb, hồi trước thỉnh thoảng có đọc truyện của bạn bên WS.

    Eat Pray Love mình đọc được 2/ 3 thì bỏ dù đoạn mở đầu rất thích. Tụ nhiên muốn lảm nhảm chút, gần đây mình không đọc được cái gì ra hồn, lúc nào cũng thấy thật nhàm chán nhưng đúng alf chết rất phí. Mỗi ngày luôn tụ nhủ ngày mai sẽ tốt hơn, có thật chăng.

    ReplyDelete
  2. mình không tự nhủ như thế, mình luôn biết rằng ngày mai sẽ chẳng có gì khác hơn ngày hôm nay, nhưng không sao, chúng ta sống không phải vì có một lý do. Chúng ta sống vì có một cuộc đời, vậy thôi :)

    dạo này mình cũng ít khi viết mấy thứ này trên FB. Thích lánh vào blogspot hơn. FB giờ giống một quán trà chanh ồn ào, người người vào ra, buôn chuyện trên trời dưới bể. Còn những suy nghĩ linh tinh treo ngược cành cây thì phải quay về với cái nơi êm đềm trướng rủ màn che này mới được :P

    ReplyDelete