Wednesday, October 23, 2013

We don't say goodbye






Ngày hôm đó, tôi đã không bao giờ biết được rằng, đó sẽ là lần cuối cùng mình còn nhìn thấy M.


Đôi lúc rảnh rỗi tôi lại gõ địa chỉ trang cá nhân của hắn - rất may, dù đã biến mất, hắn vẫn để lại blog, không đóng, cũng không xóa. Giống như một vị chủ nhân khi bỏ đi không mang theo thứ gì, chỉ đột ngột bước ra khỏi bữa tiệc bạn bè đang hồi vui vẻ, và cứ thế bốc hơi khỏi bề mặt trái đất. Vậy là căn nhà ở nguyên đó với đầy đủ đồ dùng, tựa hồ người kia mới vừa chạy ra cửa tiệm tạp hóa cách vài bước chân trong chốc lát, rồi sẽ sớm quay về. Nhưng bụi đã phủ dày, và ngoài sân thì ngập những cỏ hoang. 


Khung cảnh đó khiến cho người ta có một cảm giác rất khó diễn tả khi chứng kiến. Vừa nhẹ nhõm vì ít nhất vẫn còn sót lại dấu vết về sự tồn tại của hắn, một bằng chứng cho việc hắn đã thực sự từng hiện hữu trong cuộc đời này. Vừa cảm thấy mơ hồ và bất lực và buồn bã đồng thời, vì biết rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại hắn nữa. Hắn đã đi thật rồi. Và cái dấu vết kia, vô hình chung trở thành một lời nhắc nhở đầy day dứt.


Tôi không thể phủ nhận rằng tôi nhớ hắn. Cái con người kì lạ ấy. Một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi râu ria xồm xoàm, bất cần và nhiều thất bại, ôm trên tay chậu cây thuốc phiện gia tài đáng giá nhất hắn nhớ phải cầm theo vào cái ngày bị vợ cũ đuổi ra khỏi nhà - ấy là hắn cứ thích cái hình ảnh thiếu tính thẩm mỹ như vậy. Nhưng hắn điềm đạm, dịu dàng, biết cách lắng nghe, biết cả cách động viên an ủi.


Nhiều năm trước chúng tôi quen nhau, những thanh niên u uất và bế tắc - dĩ nhiên bây giờ tôi cũng vẫn bế tắc như vậy, từng cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng để nói toàn chuyện dưới bể trên trời. Tôi thích cách hắn đùa nghịch với từ ngữ. Thật sự đặc biệt. Hoàn toàn tự tin và thu hút. Tôi cũng thích quan sát cách hắn act cool như một thằng ngốc với đội quân hâm mộ nho nhỏ của riêng hắn. Hắn hào phóng tặng cho bất kỳ ai cần đến những lời thăm hỏi, những cái cầm tay, những đụng chạm vuốt ve. Nhưng không ai nắm bắt được hắn. Người ta chỉ thấy cái hắn muốn người ta thấy. Thân gần với tất cả. Xa cách với tất cả. Cởi mở và đóng chặt. Ở bên và không ở bên. Bình ổn và bất ổn. Ngay cả tôi, với vô số những lần trò chuyện riêng, cũng không hiểu gì về hắn. Chỉ có một điều duy nhất tôi biết chắc chắn từ lúc bắt đầu, đó là sẽ có một ngày hắn bỏ đi. Dù vậy, tôi vẫn yêu quý và tôn trọng hắn. Tôi đoán hắn cũng cảm thấy thế về tôi. Đấy là tôi cứ hy vọng vậy. 


Rốt cục hắn bỏ đi thật, chẳng nói một lời. Như chính tôi ngày đó giờ đây cũng đã biến mất khỏi bản thân tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi không biết bây giờ hắn đang làm gì, với ai, có hạnh phúc không - tôi mong hắn được hạnh phúc. Lũ trẻ tan nát không vì cớ gì như chúng tôi cần phải được hạnh phúc, để chống chọi lại tất cả những đổ vỡ bất chợt đến từ sâu bên trong này.


Lẽ ra tôi có thể nhấc điện thoại và gọi cho hắn để hỏi thăm. Nhưng thôi, hắn đã chọn lựa, tôi cũng nên chấp nhận.




.JJ.

No comments:

Post a Comment