Monday, October 21, 2013

Like a tattoo




Rốt cuộc là tại sao, tôi đã yêu em như vậy? Kiếp trước tôi đã mắc nợ em những gì, để bây giờ tôi trả nợ hoài không hết? Trong nỗi tuyệt vọng tôi đã muốn căm ghét em biết bao khi những thương yêu tôi trao cho em không được đền đáp. Trong giấc mơ tôi đã muốn giết chết em một nghìn lần để khỏa lấp đi sự bất lực này và tại vì sao em không chịu hiểu tôi yêu em nhiều đến thế. Giá như có thứ phép thuật nào giúp tôi đọc được tâm trí em, điều khiển trái tim em. Tôi sẽ muốn em yêu tôi nhiều hơn chút nữa, chút nữa. 



Tôi đơn giản là mong muốn bản thân được hạnh phúc, nhưng những ngày này ở bên em tôi không sao hạnh phúc nổi, chỉ có trống rỗng, chán chường. Tôi sợ nghe thấy giọng nói thờ ơ của em. Tôi sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của em. Tôi sợ cái hố sâu ngăn cách đang nới rộng dần giữa chúng ta. Tôi sợ một mai ngay cả mẩu tình cảm ít ỏi em dành cho tôi lúc này cũng sẽ không còn nữa. Nghĩ về thời khắc ấy, tôi chỉ ước sao mình có thể tan biến đi. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để buông tay ra và quay đi. Em mắc kẹt trên cơ thể tôi như một hình xăm đầy đau đớn.



Ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi nghĩ rằng mình sắp phát điên.



Và tại sao, tại sao?    





.JJ.

No comments:

Post a Comment