Monday, October 28, 2013

Ngày hôm nay, anh đã thôi không còn hy vọng nữa







Một số người sẽ cho rằng anh tiêu cực. Một số người sẽ cho rằng anh bi quan. Anh nào muốn trở thành kẻ không ra gì như thế. Nhưng em ơi, chừng ấy năm sống ở trên đời, với chừng ấy chuyện xảy ra, với chừng ấy nỗi đau không ai biết đến, anh nhận lại được gì?


Anh đã từng hy vọng, phải, em thân yêu, anh đã. Anh đã từng hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ rời tay nhau ra một lần nữa, khi em quay về bên anh không phải trong những cơn mơ. Anh đã từng hy vọng hạnh phúc không chỉ là hai từ "hạnh" và "phúc" đứng cạnh nhau vô nghĩa. Anh đã từng tin rằng mọi nỗ lực sẽ mang đến kết quả xứng đáng. Anh đã từng cám ơn cuộc đời. Anh đã từng nghĩ số phận rốt cuộc cũng ban cho anh ân hưởng.


Hóa ra anh lầm. Một số chuyện rồi sẽ chỉ xảy ra trong tưởng tượng, để sau này khi nhìn lại, chúng ta mặc dù cảm thấy thật không cam tâm, nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi. Giống như bây giờ anh vẫn luôn tiếc nuối rằng mình đã chưa bao giờ có cơ hội trải qua một chuyện tình thời học sinh đúng nghĩa, thì anh cũng không thể trẻ lại được nữa. Hoặc anh ví dụ đơn giản, là chuyện của anh và em. Có lẽ một ngày nào đó vào tháng năm nào đó xa xôi phía trước, anh sẽ hồi tưởng lại tất cả, vẫn không hiểu nổi tại sao mình đã phải đánh đổi nhiều đến thế cố gắng nhiều đến thế, mà kết thúc vẫn là chia ly. Thật khó đành lòng.  


Nếu biết anh không còn yêu em, liệu em có buồn? Hay anh sẽ chỉ là một trong những kẻ điên cuồng yêu em và may mắn được em yêu nhưng rồi em vẫn sẵn sàng từ bỏ? Là kẻ sẽ hiện diện trong câu chuyện em kể với ai đó đến sau, rằng "ngày xưa em đã từng yêu một người như thế"?


Thì anh cũng đã đôi lần mong em phiền muộn vì chẳng còn anh biết bao nhiêu.


Nhưng ngày hôm nay, anh đã thôi không hy vọng nữa.




.JJ.

No comments:

Post a Comment