Thursday, October 17, 2013

Vậy là hạ đã cạn ngày





Tôi không thể hiểu nổi sự xa cách này đến từ đâu - giá như tôi biết, hẳn tôi sẽ có thể trừ bỏ nó - nhưng nó đã đến, nằm im lìm nơi lồng ngực như một hạt nhân đen thẫm, và không ngừng nở rộng ra. Trong cuộc điện thoại tôi nghe thấy một khoảng trống xa vời vợi. Như thể từ hai người không quen. Gương mặt cũ bỗng không còn thân thuộc. Bàn tay tôi thường nắm trở nên lỏng lẻo, sượng sùng. Khi nghĩ về tất cả những điều ấy, những cơn đau ân ẩn ở dạ dày lại trỗi lên ngày một nhiều.



Đó là dấu hiệu báo trước cho thứ gì đó đang chết.



Chuông báo tử điểm từng tiếng rời rạc. Nhưng chỉ mình tôi nghe thấy.



Thật buồn.





.JJ.

No comments:

Post a Comment