Thursday, April 19, 2012

Thứ khó nhất







Giữa một đêm tháng Tư, điện thoại tôi rung lên nhè nhẹ, báo hiệu có tin nhắn. Thật ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn ba chữ. 



Rất nhớ em.  



Chủ nhân của tin nhắn này là người tôi quen, vốn không biết nói những lời có cánh, thường gặp khó khăn trong việc bày tỏ xúc cảm của bản thân, có lẽ cậu ta đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới có thể gửi đi tin nhắn ấy. Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, cùng nhau đi qua một đoạn cảm tình, rồi chia ly, đây là lần thứ hai người con trai ấy nói nhớ tôi. Lần thứ nhất đã từ lâu lắm, tôi thậm chí vẫn còn nhớ rõ tất thảy xung quanh, cả không gian thời gian, cả âm thanh, ánh sáng, mùi vị, cả nỗi cồn cào nhoi nhói trong lồng ngực lúc đó. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy muộn phiền. 



Tôi đã không còn biết trả lời lại tin nhắn ấy như thế nào nữa. 



Trong Đảo tường vy của An Ni Bảo Bối cũng có một tình tiết giống thế. Nhân vật nam sau khi rời đi rất lâu bỗng nhắn tin cho cô gái, bảo rằng đột nhiên rất nhớ cô. Rất muốn gọi điện cho cô. Nhưng anh không gọi điện cho cô. Cô cũng không gọi điện cho anh. Cô chỉ nhẹ nhàng xoá đi tin nhắn đó. Delete. Như thể đó là sự lựa chọn cuối cùng mà cuộc sống có thể đem lại.   



Hẳn khi đó, cô còn yêu anh nhiều lắm, thế nên mới phải đem tất cả về anh vùi xuống đáy sâu đại dương. Còn tôi, tôi đã không làm vậy. Tôi đã không còn cảm thấy sự cần thiết của hành động ấy. 



Sáng hôm sau, tôi gọi lại cho cậu ta. Chúng tôi nói những chuyện vô thưởng vô phạt, thăm hỏi tình hình sức khỏe của nhau. Trong một thoáng cũng đã muốn hỏi, vì cớ gì bỗng lại thấy nhớ tôi. Có tình tiết nào, câu chuyện nào gợi nhớ chăng? Nhưng rồi tôi không hỏi. Mọi chuyện dù thế nào đều chẳng còn quan trọng nữa.       



Xét cho cùng, thứ khó buông bỏ nhất là tình cảm, và khó tìm lại nhất cũng chỉ là tình cảm mà thôi. 








.JJ.

1 comment:

  1. Tình cảm chính là thứ cứu rồi cũng như bót chết chúng ta trong mọi hoàn cảnh đó chị Cẩm à..

    ReplyDelete