Thursday, April 19, 2012

Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay







Cậu thân yêu, 



Khi mình đang viết những dòng này, đây là một buổi chiều thật buồn và vắng vẻ. Mọi thứ im ắng quá, khiến mình có cảm giác mình là kẻ duy nhất bị bỏ lại. Lẽ ra, khi còn có thể, mình đã nên nói với cậu nhiều hơn. Mà có nên không nhỉ? Bởi vì những điều mình nghĩ, thực ra cậu có để tâm hay không? Nhưng thôi, giờ thì để tâm hay không để tâm cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mình chỉ muốn viết cho cậu vài dòng, cho đỡ vắng vẻ mà thôi. 



Cậu thân mến,



Vào lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, cậu bảo với mình, tất cả những người cậu yêu và họ cũng yêu cậu, rốt cuộc đều có thể dễ dàng bỏ đi cùng một người nào khác, do đó cậu không tin rằng cậu quan trọng với họ. Cậu nghĩ thế là sai rồi. Rất sai rồi, cậu thân mến. Chắc chắn cậu phải rất quan trọng với họ, vào những thời điểm nào đó. Chỉ là cậu đã để cho thời điểm ấy qua đi. Cậu biết đấy, chẳng ai đứng lại một chỗ với quá khứ mãi được. Chẳng ai có thể làm thế cả. Chẳng ai đâu cậu ạ. 



Giống như mình, bất chấp mình đã từng khóc nhiều đến thế chỉ vì không dò đoán nổi tâm ý cậu, hay đã vui sướng đến thế khi cậu nhắn cho mình một cái tin vu vơ lúc đầu ngày, đã bồn chồn đếm từng ngày chúng ta không gặp nhau, đã nghĩ về cậu như lý do để một ngày u ám của mình yên bình hơn, thì khi cậu đồng ý buông tay mình ra, mình vẫn sẽ phải bước tiếp. Mình làm sao có thể nói, mình sẽ đợi cậu, vì mình không đủ can đảm, và cho đến cùng, mình có thể đợi chờ điều gì ở cậu? Cậu thì có bao giờ sẽ cần mình chứ? Mình làm gì còn lựa chọn nào khác? Có chấp mê bất hối rốt cục cũng chẳng thay đổi được gì. Cho nên, không, mình đã không hi vọng gì hết. Mình chỉ muốn cậu biết và tin rằng, cậu đã từng rất quan trọng với mình, bất kể cậu có quan tâm đến thông tin này hay không.



Ngày hôm đó mình đã nói, chúng ta chia tay đi. Xin lỗi cậu, thực ra mình chẳng có tư cách để nói hai từ đó. Bởi chúng ta không yêu nhau. Cậu không yêu mình, mình biết, nên mình cũng không có cách nào yêu cậu. Và rồi khi có người nói với mình, à như thế thì tình cảm của cậu ta chẳng sâu sắc lắm đâu đừng buồn làm gì thì cái mình cảm nhận được không phải sự nhẹ nhàng mà chỉ là cay đắng. Phải, mình biết, mình hoàn toàn biết tình cảm của cậu dành cho mình không sâu sắc đâu dù mình tin tình cảm của cậu là có thật ừ thì mình muốn tin là thế. Có thật, nhưng không đủ sâu sắc, cũng không đủ để gọi là tình yêu. Một mối quan hệ mập mờ như vậy, làm sao có thể "chia tay"? Chỉ là, cậu ạ, mình từ bỏ.



Những ngày này của mình mới thật buồn bã và mệt mỏi làm sao. Mình đã không nghĩ rằng sẽ phải tốn nhiều sức lực đến thế chỉ để thôi nhớ về cậu. Vài ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng rồi dần dần, giống như mình đang bước đi trong một vũng bùn dẻo, càng bước càng nặng nề khó khăn, mà phía trước thì thật mịt mù. Trong một vài khoảnh khắc kiệt sức, mình đã muốn bỏ cuộc, muốn quay lại, nhưng ngoảnh đầu ra sau thì chẳng thấy bờ đâu nữa. Lúc đó, khi đứng trơ trọi, mất phương hướng và hoàn toàn tuyệt vọng như thế, mình đã muốn khóc biết bao. 



Song, tất cả những chuyện này thì có ý nghĩa gì cơ chứ, phải không?








- thư không gửi từ quá khứ -
.JJ.

No comments:

Post a Comment