Friday, October 22, 2010

You are still the one








Tôi, cứ yêu cậu ta như thế.



Đến nỗi, chỉ nhìn dáng lưng cũng muốn rơi nước mắt.



Và thế là, lại muốn được nằm mơ.



Trong mơ, tôi mải miết đi về phía biển. Đường thì còn rất xa rất xa. Ngay cả trong mơ cũng chẳng gần hơn chút nào. Nhưng xin cậu, hãy đứng chờ tôi ở đó. Để tôi có thể nói với cậu, tôi đã yêu biển đến thế. Là vì ai.



Biển xanh.



Cậu mãi mãi là biển xanh của tôi.







.JJ.

1 comment:

  1. Mình, cũng đã từng thích một người rất nhiều. Có lẽ chỉ ít hơn bạn chút thôi.
    Đến nỗi chỉ cần cậu ta đứng trước mặt, cả người liền nóng lên, ngượng đến không dám nhìn. Nhưng khi ngồi trong lớp ánh mắt lại không tự chủ được nhìn mãi về phía bóng lưng đó.

    Sáng thức dậy sẽ nghĩ đến cậu ta đầu tiên, tối đi ngủ sẽ nghĩ đến cậu ta cuối cùng. Những điều nhỏ nhặt cậu ta làm, cũng khiến mình băn khoăn mãi. Nghĩ đến cậu ta cả ngày như thế, mà còn đem cậu ta vào trong mơ.

    Trong giấc mơ đó, thấy hai đứa đi trên một chiếc xe buýt vắng người, trạm đỗ là ngôi trường tiểu học vắng tanh, mọi thứ đều lặng ngắt, chẳng có gì đặc biệt, chỉ thấy nắng vàng ươm đến dịu dàng. Rồi cậu ta nắm tay mình kéo đi, được một đoạn thì tuột tay, tự dưng trong lòng trống hoác như bàn tay không ai nắm. Thấy rõ ràng cậu ta ngoái đầu lại mỉm cười, vẫy tay ý bảo mình đi theo. Nhưng bỗng dưng bật khóc nức nở, không sao kiềm lại được, cũng không thể đuổi theo. Qua đôi mắt nhoà nước, chỉ thấy bóng cậu ta dần chạy đi xa.

    Cuối cùng tỉnh dậy bởi một tiếng nấc.

    Cuối cùng, cậu ta cũng không còn xuất hiện trong những giấc mơ nữa.

    ReplyDelete