Thỉnh thoảng chợt nhớ ra, tôi lại tìm vào đọc
blog một người bạn cũ. Và mỗi lần như vậy, tôi đều có cảm giác rất đau
lòng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ấy đã đi xa đến vậy, đã học được
rất nhiều điều mới mẻ vượt quá tầm hiểu biết của chúng tôi năm xưa đến
vậy, mà vẫn cứ mãi bi ai như thế, héo tàn như thế, rộc rã như thế, tăm
tối như thế. Tại sao tâm hồn cô ấy vẫn mãi là một đứa trẻ không thể thỏa hiệp được với những tổn thương mà thế
giới khốc liệt bên ngoài đem lại? Tại sao vẫn mãi nuôi dưỡng trong lòng
cái hố đen trống hoác không có cách nào lấp đầy ấy? Những câu hỏi không
lời giải đáp khiến tôi thật buồn biết bao nhiêu, và có chút không cam
lòng, hoặc thứ gì đó giống như là ân hận, như thể năm xưa chính là
tôi đã bỏ mặc cô ấy mà đi. Dù sự thật thì chẳng phải. Dù sự
thật thì có lẽ cô ấy cũng chẳng cần đến tôi.
Tôi đã không chúc
mừng sinh nhật cô ấy năm nay. Thực ra tôi đã quên mất. Tôi vốn là kẻ
như thế, nói buông ra được là sẽ buông. Bước qua là sẽ quên đi một cách
triệt để. Nhưng lúc này, tôi thực lòng muốn nhắn cho cô ấy một cái tin
đơn giản, giống như ngày xưa mỗi lúc tôi biết cô buồn.
Rằng, "có chuyện gì thế, cứ nói đi, tôi nghe đây".
.JJ.
Cho mình hỏi làm thế nào để có khung comment như bạn, blog của mình ko hiện khung này luôn :(
ReplyDeletemình cũng không biết nữa thiệt đó.... chắc tại mình dùng cái theme cơ bản có sẵn nên là nó có ;_;
ReplyDelete