Sunday, January 16, 2011

Về những người con gái mà tôi biết




1. Những người con gái của cô đơn



Có một số người, khi nhìn vào họ, tôi thấy họ thật cô đơn. Nhưng đồng thời cũng thấy, họ chỉ tuyệt vời nhất khi cô đơn như vậy. Cô đơn đi bên cạnh họ như hai người bạn tri kỉ, có rất nhiều màu sắc, là màu nắng lên, là màu đêm xuống, là màu của một đoá hoa vừa nở, kể cả sự lụi tàn cũng là một thứ sắc xanh đẫm đìa, chứ không nhất thiết cứ phải là tối tăm u ám. Họ cô đơn trong từng bức ảnh chụp, từng dòng văn viết, nhưng những bức ảnh hay câu văn ấy cứ rung động tôi mãi không thôi.



Tôi yêu mộ nhất là nỗi cô đơn của An Ni. Để nói về người con gái này, có lẽ vài cái note nữa cũng không đủ. Nhưng tôi thực sự yêu cô ấy, vì cô ấy có một trái tim bình tĩnh. Như một đoá hoa dành dành trắng im lặng nở trong đêm.



Tôi cứ nhớ mãi một tiêu đề đăng trên blog của L.A, cô ấy viết, "Đà Lạt ấy mà, chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng thấy sung sướng rồi". Chỉ một câu ấy thôi, và khao khát quay lại Đà Lạt của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế.



Tôi cũng rất yêu Z. Mỗi entry đều chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng tôi sẽ nhẩm đi nhẩm lại chúng trong đầu, như một khúc nhạc.



Cảm giác ấy, có người con gái nào mà không trải qua. Dùng tay ôm ấp, bảo bọc lấy trái tim tan nát của mình.

Tôi đứng trên đám mây,

Mưa rơi xuống thế gian.



Tôi cũng thích bạn H.Y. Thú thực đôi lúc tôi thấy hơi mệt và khó chịu trước vẻ yêu đời khủng khiếp của bạn ấy, nhưng tôi thích cái sự hài lòng của bạn ấy về cuộc đời. Tôi thích sự kiên quyết của bạn ấy, thích việc bạn ấy dám đi khắp nơi, một mình. Đó vẫn luôn là ước ao của tôi, khoác ba lô lên vai và đi. Nhìn vào bạn ấy, tôi luôn có ý nghĩ, à, một mình cũng không hề tệ, phải không?



Tôi cũng là một kẻ cô đơn, nên rất tự nhiên, tôi sẽ tìm đến những người cô đơn như một sự đồng cảm. Và tôi vẫn đang cố để khiến sự cô đơn của tôi trở nên có sắc màu. Sự cô đơn không có gai nhọn, không khiến người ta đau.




2. Đả nữ



Ngô Thanh Vân được gọi là "đả nữ" từ sau vai diễn trong Bẫy rồng. Người ta thường chỉ hiểu nôm na "đả nữ" tức là một cô gái biết đánh nhau. Nhưng tôi nghĩ, từ ấy còn bao hàm nhiều nghĩa, ví dụ như mạnh mẽ, dám nói dám làm, không sợ hãi dư luận, biết rõ điều mình muốn. Tôi rất thích chị Vân, chị ấy thông minh sắc sảo đến mức làm người ta nể sợ, nhưng không vì thế mà quay ra đàn áp xung quanh. Chị ấy cũng có một trái tim bình tĩnh.



Trong văn học, tôi nghĩ đến Vệ Tuệ. Một "đả nữ" điển hình, ai đọc tiểu thuyết của chị cũng thấy rõ. Lần đầu tiên đọc truyện của chị, tôi rất thích. Khi đó tôi còn trẻ, người ta hay thích những thứ ngạo đời như vậy. Nhưng dần dần, theo thời gian, cái sự ngạo đời đó khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ, Vệ Tuệ à, chị cứ thế mãi không mệt hay sao. Rất may, đến cuốn "Thiền của tôi", Vệ Tuệ đã chứng thực cho tôi thấy sự khác biệt trong nhận thức khi tuổi tác thay đổi. Vệ Tuệ vẫn thế, vẫn cô đơn và cô độc, nhưng đằm hơn, sâu hơn rất nhiều, không vùng vằng cay nghiệt như trước. Hai vị trí dành cho nữ tác giả yêu thích của dòng văn học Ling Lei trong tôi, vì thế chị ấy vẫn chiếm giữ lấy một chỗ nhất định.



Tôi sợ nhất những "đả nữ" bây giờ. Luôn phải có có shopping, có bar đêm, có nước hoa đắt tiền, có những cuộc sex dữ dội, có thế này thế khác. Luôn phải ngạo đời, sẵn sàng chửi thẳng vào mặt kẻ khác nếu không vừa ý, phải đi ngược mọi "định kiến xã hội", phải "mặc mẹ đời" và làm mọi điều miễn là bản thân thích. Tôi không ghét tất cả những điều ấy, tôi thích là đằng khác, nhưng tôi ghét khi thấy người ta đem chúng ra như một phương tiện chứng tỏ bản thân. Ít ít thì còn thấy thú vị, nhiều quá đâm ra phản cảm. Và nhất là khi người đó không thực sự là người như vậy. Cứ gồng cứng lên, xù đầy lông nhím ra, hô hào thật to cho người khác thấy, thật là lố bịch. Tôi gọi đó là act cool. Act cool like a fool. Và tệ nhất là, có hàng trăm nghìn người vẫn đang a dua ủng hộ. Ôi chao, cô ta rẻ tiền y như cái thế giới này vậy.



Còn tôi, phải chăng đã quá già?









.JJ.

3 comments:

  1. Chị là một người rất khác... :-)

    ReplyDelete
  2. Chị "hiểu" họ...

    ReplyDelete
  3. buc anh chi dang rat tuyet, chang phai moi ham y deu nam o do sao

    ReplyDelete