Sunday, February 8, 2015

What happened in Hoian




Hôm đó ở Hội An, trong lúc dừng nghỉ chân ven đường ăn bát tào phớ giải nhiệt, có một anh bán dầu gió dạo ngồi xuống bên cạnh mình. Anh này bị mù, mù thiệt không phải mù dỏm, lần mò cầm từng cái hộp dầu gió con con sắp xếp lại trên cái khay hàng của ảnh. Mình quan sát vài phút, chạnh lòng nghĩ không biết bán mấy cái đồ này thì sao mà đủ sống, rồi mình quyết định mua giùm ảnh một lọ dầu Phật Linh trị giá mười ngàn.


Vừa lúc đó một bà cụ bán vé số đi qua, cụ mời mình mua vé số nhưng mình từ chối, dù sao cũng không thể giúp đỡ tất cả những người bán dầu gió hay bán vé số đi ngang qua đời mình được. Bỗng anh mù bán dầu gió gọi cụ, bảo, để cháu mua giúp cụ một tờ, rồi ảnh đưa bà cụ tờ mười ngàn mình vừa trả cho ảnh. Bà cụ nhận tiền xong thì hỏi, mày bán cái gì thế, có long não không, có à, vậy bán cho tau bốn gói, tau mua giùm cho. Tất cả hết mười hai ngàn. Bà cụ lại đưa trả cho anh mù tờ mười ngàn ban nãy. Mình và chị tào phớ đều cười, chị trêu, hai người này trao đổi hàng hóa à. Hai ngàn còn thiếu, anh mù nhất định không lấy, bảo cháu bán giá vốn cho cụ được rồi. Còn bà cụ thì quyết đi đổi tờ năm ngàn với chị tào phớ lấy tiền lẻ trả anh mù. Cụ bảo, tau muốn đưa mày tờ năm ngàn luôn, nhưng tau ngại mày nghĩ tau bố thí mày, nên tau đưa đủ mày hai ngàn đây. Giằng co mãi cuối cùng anh mù cũng chịu nhận hai ngàn. Đó thực sự là một quang cảnh kỳ lạ và gây ấn tượng mạnh, khi hai con người khốn khó không hề quen biết giằng co để được giúp đỡ nhau.


Rồi cụ bảo, bây giờ tau xuống cái chùa kia xem có phát cơm trưa từ thiện không. Anh mù lại tận tình hướng dẫn cụ, chùa phía đó bữa nay không có cơm đâu, cụ lên chùa đằng kia kìa. Trước khi cụ bán vé số đi, mình và chị tào phớ cũng mua giùm cụ mỗi người một tờ vé số nữa. Vé số chắc chắn chẳng trúng, nhưng thôi, mình trúng được niềm vui.


Thế nên mới nói, mình yêu Hội An nhiều nhiều lắm. Và nếu có dịp đi Hội An chơi, đừng bước đi quá vội, cũng đừng chỉ mải ngắm nghía cảnh đẹp thôi, hãy cứ dừng lại ven đường nghỉ mệt, ngay trước cửa một gian hàng nào đó (họ sẽ không đuổi bạn đi vì tội cản trở kinh doanh đâu), ăn một bát tào phớ, hoặc một món vỉa hè đơn giản bất kỳ, chầm chậm quan sát xung quanh, biết đâu bạn cũng sẽ gặp được một khung cảnh ấm áp như thế, giống mình, để thấy đời dù sao cũng còn rất đáng yêu.




30/01/2015
J.J

No comments:

Post a Comment