Monday, March 25, 2013

Còn lại trong hồi ức









Lần này vào Sài Gòn, đã không cảm thấy quá vui thích như những lần trước. Có lẽ vì trước đây tới thăm Sài Gòn bằng tâm trạng "nhà quê ra tỉnh", nhìn cảnh thành phố tráng lệ vẫn biết nức lòng. Còn bây giờ đã là "xi ti gơn" đến một "xi ti" khác, cái sự người xe đông đúc khói bụi ở đâu chả thế, thật bình thường, thậm chí có phần gây chán ngán. Sài Gòn nắng và nóng thì Hà Nội cũng biết nóng và nắng vậy. Ngoài ra còn là cảm giác xa lạ. Thật vậy, Sài Gòn năm này xa lạ quá. Cái xa lạ khiến người ta nhớ nhà. Thế nên đứng giữa Sài Gòn mà bỗng nhiên nhớ Hà Nội kỳ lạ. Ngồi trong quán cà phê Sài Gòn điều hòa mát lạnh lại thèm kinh khủng một cốc cà phê vỉa hè Nguyễn Du. Ngày đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị ra Bắc, tuyệt nhiên chẳng lưu luyến gì.


Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, bất chợt nhìn thấy trên facebook của bạn post 1 tấm hình chụp cảnh đường phố trước chợ Bến Thành, trong lòng lại thấy nôn nao. Thấy nhớ. Nhớ lúc được bạn chở đi trên những con đường dằng dặc không nhớ nổi tên, không gian oi ả khiến hai mắt chỉ chực sụp xuống vì buồn ngủ. Nhớ những quán cà phê hết sức "xôi thịt" - theo lời mô tả của bạn - vì nhân viên quán toàn các em gái váy ngắn chân dài. Nhớ Nhà thờ Đức Bà ngồi uống dừa tươi hóng gió. Nhớ những tối nằm dài trên giường khách sạn chờ bạn tới đón đi ăn. Nhớ bạn.


Sau rốt, tôi nghĩ, mọi vùng đất đều cần có một ai đó để trở nên đặc biệt. Để còn lại mãi trong hồi ức. Và để quay về.





 .JJ.

Monday, March 18, 2013

Phía trước



Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao cho đến lúc này mình vẫn chưa thôi chán ghét cuộc đời. Kể cả những lúc như buổi sáng nay, khi mặc một bộ váy mới xinh đẹp bước ra khỏi cửa, gắn tai nghe nhạc từ chiếc điện thoại người yêu tặng, mở lên một bài hát thật vui tươi, mọi thứ dường như đạt đến độ hoàn hảo, khoảnh khắc đó tôi vẫn nghĩ, phải sống tiếp thật là mệt mỏi. Nhìn ra nhiều chục năm phía trước, con đường còn dài đằng đẵng biết bao. Và cái ý nghĩ dù sao cũng chẳng có cách gì giúp tôi rời khỏi con đường ấy khiến cho tất cả bỗng trở nên vô cùng nặng nề.  



Trịnh Công Sơn nói, cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Nhưng "cuối cùng", ấy là một thời điểm mơ hồ quá, tôi ôm sinh mệnh này chờ đợi đến bao giờ.




 .JJ.