Monday, August 9, 2010

Mùa

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6580_1195325997139_1048126703_617880_1858942_n.jpg





Nói về bốn mùa trong năm.


Mùa xuân, là thiếu nữ. Rất trẻ trung, rất dịu dàng e ấp, có chút háo hức đặc trưng của đám con gái trẻ mới bước ra đời, với thịt da mơn mởn tràn căng. Nhìn muốn cắn. Nhưng hay làm nũng khóc nhè. Không phải mẫu con gái cậu thích.


Mùa hạ, cũng là thiếu nữ. Thiếu nữ đô thành. Hừng hực, sôi động, cuồng nhiệt, nóng bỏng. Gợi cảm giác hưng phấn kỳ lạ, khiến người ta muốn xê dịch, muốn khám phá, muốn nắm tay nàng leo lên một chiếc phân khối lớn phóng với tốc độ 160km/h về phía biển. Gào thét. Trụy lạc một cách tích cực. Ngay đến cả nỗi buồn của nàng cũng nên được vẽ với tông màu đỏ trầm, sầu muộn đầy rực rỡ. Thực ra, cậu khá yêu nàng.


Mùa đông, thiếu niên u buồn của năm. Lạnh lẽo, trầm uất, xa cách. Cậu luôn nhìn thấy mùa đông dưới hình dáng của một mĩ thiếu nam, tóc đen phủ trên trán, dài và buồn, ánh mắt lãnh đạm xa xăm, tay để trong túi áo măng tô, trầm mặc ngẩng nhìn hàng cây khô gầy hanh hao gió lạnh. Cậu ta dễ dàng khiến cậu rơi vào đáy tâm trạng, phiền muộn vì những lý do không đâu, hoặc cảm thấy lạc lối. Cậu ta thật đẹp, vẻ đẹp sạch sẽ, nhưng quá buồn. Cậu vừa thích, vừa không thích cậu ta.


Mùa thu, là một người phụ nữ trưởng thành. Không quá háo hức như mùa xuân, không quá cuồng nhiệt như mùa hè, không quá lãnh đạm như mùa đông, Mùa Thu cân bằng giữa những sắc thái đó. Cái gì ở nàng cũng vừa tới tầm, vừa chín đủ. Tính tình điềm đạm chừng mực, gương mặt phảng phất nỗi buồn hư ảo, có phần hơi xa cách và tĩnh lặng, nhưng không khiến người ta e ngại đến mức chẳng dám làm thân. Vừa kéo lại gần, vừa đẩy ra xa. Cậu nhìn thấy nàng đi dưới hàng cây lá vàng, mái tóc đen dài khẽ bay bay, và biết mình đang yêu tha thiết.


Tâm trạng cậu giống như thời tiết. Sau thời gian cuồng nhiệt cùng mùa hè, hiện giờ cậu lại bắt đầu rơi vào thời kỳ tĩnh lặng. Cảm thấy nhịp sống chậm dần lại, như một con ngài trước khi rơi vào giấc ngủ dài trong cái kén của mùa đông. Bắt đầu muốn ở một mình. Muốn đọc một cuốn sách nhẹ nhàng trong trà quán. Muốn xa rời dần khỏi thế giới. Từng bước từng bước một. Nhẹ nhàng.


Ai mà biết được. Có lẽ tại mùa thu mà thôi.






.JJ.

No comments:

Post a Comment