Thursday, December 27, 2012

Until you




Ngay lúc này, không hiểu vì lý do gì, mọi thứ bỗng diễn ra thật ổn với tôi. Công việc tốt, bạn bè tốt, thời tiết tốt, việc trong gia đình tốt, những chuyến du lịch tốt, và cả một người yêu tốt. Sự mỹ mãn khiến tôi muốn mỉm cười hàng ngày, mỗi buổi sáng thức dậy. Tôi còn nói đùa với người yêu, có phải mình chính là Đường Tăng, sau khi trải qua tám mươi mốt kiếp nạn, nay đã thỉnh được kinh? Chẳng biết là chân kinh hay giả kinh, nhưng thôi cứ vui đi đã.


Thói đời, viết về nỗi buồn thì thật dễ. Những câu chữ như được lập trình sẵn, tuôn ra không ngừng, thở than không ngừng. Còn bây giờ, khi muốn soạn sửa đôi dòng cảm ơn cuộc đời vì đã chán việc đối xử tệ bạc với "đứa trẻ sinh vào ngày thứ Tư" - là tôi đây - thì tôi lại chẳng biết viết gì. Cũng như tôi đã chỉ im lặng khi người con trai ấy nói, mình đã yêu cậu mất rồi, từ giờ trở đi mình sẽ chỉ yêu duy nhất cậu thôi, cho nên cậu đừng yêu ai khác nữa, có được không. Cậu cứ nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại, còn tôi đã chỉ im lặng. Tôi im lặng như một người nông dân lâu nay vẫn lầm lũi cày cuốc trên mảnh ruộng hoang tàn, không tin rằng mình sẽ thu hoạch được thứ gì dù chỉ là chút ít, bỗng nhiên đến một ngày ngỡ ngàng nhận thấy hoa trái ngọt ngào đã rơi xuống tựa phép màu.  


Ngọn sóng triều dâng của tôi. Hoang đường của tôi. Ngọn nguồn cho những cơn đau dạ dày lúc chiều tàn tối tắt của tôi. Vắng vẻ muộn phiền của tôi. Mùa hạ của tôi. Cơn mưa cuối tháng Tám của tôi. Cậu có lẽ không biết, tôi đã chờ đợi cậu lâu đến thế nào. Cậu có lẽ không biết, tôi đã một mình ôm lấy tất cả những đau buồn và nước mắt và tổn thương này lâu đến thế nào. Cậu có lẽ cũng không biết, tôi đã hy vọng rồi tuyệt vọng rồi lại hy vọng rồi lại tuyệt vọng nhiều lần đến thế nào. Từng không biết bao nhiêu lần cố tự tay giết chết tình cảm trong lòng. Từng có lúc muốn bỏ tất cả mà đi. Nhưng tôi đã đợi được cậu rồi. Tôi đã đợi được cậu rồi.


Mình đã đợi được cậu rồi, H ơi. Hóa ra mình vẫn ở đây thôi. Chỉ để nói với cậu một câu giản dị, mừng cậu quay về.


Và rồi, thật lặng lẽ, chúng ta sẽ ôm chặt lấy nhau.



.JJ.

Sunday, December 9, 2012

butterfly in my stomach




gần đây

mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhớ đến cậu

mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên nghĩ đến cũng là cậu

đôi lúc lại muốn gọi thành tiếng một cái tên

H. ơi

cái cảm giác ấy thật ngọt ngào biết bao đáng để yêu biết bao

cuộn tròn dưới lớp chăn ấm áp

đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn gọn

"muốn nhanh nhanh về với cậu"

và trong bụng tớ xôn xao xôn xao âm thanh của một ngàn con bươm bướm đang vỗ cánh

mùa đông đã ở khắp nơi rồi

khi nào cậu mới trở về, H. ơi

thật muốn gặp cậu

rất rất muốn gặp cậu






.JJ.