-một trong những bài viết đã lâu, chỉ là muốn lưu trữ lại-
Tôi đã từng nghe bài hát này ở đâu đó,
nhưng chỉ lướt qua, rồi ơ hờ lãng quên. Cho đến một hôm, rất vô tình, trong chiếc
máy tính mới lấy về, tôi gặp lại. Tôi chú tâm nghe, và chỉ một câu thôi, tôi
hoàn toàn bị mê hoặc.
Dù
cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù
cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù
có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có
lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Đơn giản, mãnh liệt, đó là thứ tình yêu
tuyệt vọng nhất, xuẩn ngốc nhất, nhưng ngưỡng vọng nhất, đẹp đẽ nhất. Tôi, có lẽ,
sẽ dành cả cuộc đời này, để mơ về một tình yêu như thế, để tôn thờ một tình yêu
như thế.
Lang thang trên mạng, tôi tìm thấy rất
nhiều version của ca khúc này, do nhiều ca sĩ trình bày, có cả những ca sĩ danh
tiếng như Khánh Ly hay Tuấn Ngọc. Ấn tượng chung, đều là da diết và u buồn,
nhưng chẳng hiểu sao, bản thu của Lê Hiếu khiến tôi muốn nghe lại nhất. So ra,
lời bài hát hơi chững chạc đối với giọng hát của Hiếu. Trên nền guitar chầm chậm
rớt rơi, giọng ca mềm mại chảy, không quá nhiều kĩ thuật, đôi phần yếu mỏng,
nhưng tất cả trộn vào nhau làm nên một sức hút không tên. Nghe giọng cậu, tôi
luôn hình dung ra một cậu bé còn nhiều bỡ ngỡ trước cuộc sống, duy chỉ có lòng
tin tưởng vào tình yêu cậu lựa chọn là vững chắc đến khờ dại. Khờ dại, nhưng đầy
chân thật, khiến tôi vừa xúc động vừa thương cảm xót xa, chỉ muốn ôm cậu ta vào
lòng. Bạn tôi thì bảo, vẫn thấy đó là hình ảnh của một người đàn ông dịu dàng. Ừ
thì, là một người đàn ông trẻ dịu dàng.
Bản thu của Tuấn Ngọc, nếu ai đã từng
nghe, rõ ràng kĩ thuật hơn, nhưng có lẽ vì không tìm thấy sự chân thành đến ngốc
nghếch kia, nên tôi không thích bằng. Hoặc giả, chỉ đơn giản vì tôi nghe bản của
Hiếu đầu tiên, nên như một người bạn tôi từng nói, giống như con gà con nhận
người xuất hiện đầu tiên vào mắt mình là mẹ, bất chấp rằng ai là người sinh ra
trước đó, ai là người sau đó sẽ nuôi dưỡng, cái ấn tượng đầu tiên ấy làm sao có
thể phai mờ cho được, làm sao có thể phân định nó là tốt hơn hay xấu hơn. Đầu
tiên là duy nhất, thế thôi.
Tất nhiên, dù giọng ca có truyền cảm đến
đâu, không có phần lời ấy, những câu chữ mượt mà nỗi buồn thương ấy, cũng trở
nên vô nghĩa. Trước đây tôi rất thích Mùa thu cho em, giờ để ý mới hay cùng tác
giả. Ngô Thụy Miên, phải chăng cũng là duyên tương ngộ của tôi, như với Thanh
Tùng?
Sau cùng, rất muốn được nghe ai đó vì
riêng tôi mà hát tặng bài hát này.
.JJ.