Thursday, July 8, 2010

Giấc Mơ Trưa

...chỉ là cảm xúc...




Mùa hè về từ trên cao.

Và lúc này mới là đầu mùa...




Tôi biết điều đó khi ngước nhìn tầng trời thênh thang qua khung cửa sổ rộng. Phòng tôi nằm ở nơi cao nhất của căn nhà, sơn màu xanh da trời, có cửa thông ra ngoài sân thượng. Ba đặt ngoài đó rất nhiều chậu cảnh­­_những loài cây tôi chẳng bao giờ để tâm đến tên tuổi. Chỉ biết bây giờ toàn bộ không gian chung quanh tôi là một sắc xanh dịu mát đến mềm lòng. Lá xanh, nắng xanh, cả gió cũng xanh. Xanh như những giấc mơ.



Khép mắt mơ màng...

Tôi muốn ngủ thật yên trong quãng thời gian này...



Cậu đến tìm tôi vào một buổi chiều khi tôi đang ngồi bên bàn học, gối đầu trên cánh tay, lơ đãng giữa không gian sắc xanh của riêng tôi.

"Chào!"

Cậu cười nhẹ và ngồi xuống cạnh giường. Tôi quay lại, thấy cậu mặc một chiếc áo xanh dương nhàn nhạt. Có phải vì thế mà nụ cười của cậu hình như cũng có màu xanh?


Mềm quá...



"Chào..."

Tôi đáp mơ màng. Sau đó là im lặng. Như thường khi. Tôi tiếp tục đắm chìm trong dòng suy tưởng không rõ ràng của tôi. Cậu cũng không làm phiền, thoải mái nằm dài trên giường. Chúng tôi cùng im lặng. Chỉ có tiếng phong linh khe khẽ rung lên những âm thanh trong trẻo.


Dịu dàng...



Đôi lần tôi tự hỏi cậu đến tìm tôi để làm gì, vì rõ ràng tôi không phải đối tượng thích hợp để giao lưu chuyện trò. Lần nào cậu đến, tôi cũng đang bận bịu mơ màng thứ gì đó bên ngoài những giấc mơ. Và cậu lại với lấy chiếc gối màu vàng có in hình ba chiếc lá, nằm dài phía sau lưng tôi. Câu chuyện giữa chúng tôi thường vu vơ, rời rạc và đượm nét ơ thờ của tôi. Nhưng cậu vẫn cứ đến, cũng như tôi, trong một góc vô định nào đó của tâm thức, vẫn cứ ngóng chờ nhịp chân quen thuộc vang trên những bậc cầu thang dẫn lên căn phòng đứng một mình ở nơi cao nhất của ngôi nhà.

Tôi vốn không phải kẻ cởi mở. Tôi không thích bất kì ai xâm nhập vào không gian riêng giữa bốn bức tường màu xanh da trời của tôi. Chỉ có cậu là người lạ duy nhất xuất hiện trong phòng mà tôi vẫn cứ yên tâm để mặc suy nghĩ của mình lang thang trôi nổi. Có lẽ vì cậu mang đến trong cái tĩnh lặng một không khí mơ hồ thanh thản, trống vắng mà đầy tràn, dìu dịu xanh như những ngày đầu hè êm ả.


Tôi rất yêu những phút giao mùa...

nên, có khi nào tôi yêu cậu không nhỉ?



"Hè về rồi ha?" Cậu nói bâng quơ.

"Hmm..."

"Nhanh quá. Vậy mà ba năm rồi đấy."

"Ba năm? Cậu đang muốn nói đến chuyện gì?" Tôi ậm ừ, không hoàn toàn để tâm vào câu chuyện.

"Cậu lúc nào cũng như người mơ ngủ ấy!" Hình như cậu cười.

"Không phải như," tôi cự nự nhưng vẫn không quay đầu lại " tớ là kẻ mơ ngủ thật mà."

" Từ sân thượng phòng cậu nhìn được ra biển nhỉ?" Cậu bỗng đổi chủ đề.

"Ừ..."

"Sao không ra nhìn?"

"Tại vì biển không xanh!"

"Ai bảo biển không xanh?"

"Tớ bảo!"

"Cậu vẫn đang chờ à?" Giọng cậu chìm xuống.

"Chờ ai?"

Cậu thở dài, "Đừng chờ nữa, được không?"

Tôi ngạc nhiên. Cậu nói gì kì lạ. Tôi đâu có chờ ai. Tôi ngoái lại, định bụng thắc mắc.

Nhưng chỉ còn mình tôi giữa căn phòng nhuốm sắc xanh.



Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

Một giấc mơ tái tê...


Lúc này hè chỉ mới vào mùa ....






.JJ.